Em tôi vừa mua một máy tính mới, một cái hình hộp chữ nhật màu bạc tinh xảo, xinh như một cuốn sách mới tinh. Nó đã được lựa chọn kỹ càng giữa những đối thủ cạnh tranh, cả vẻ ngoài tao nhã, và nội tại mạnh mẽ.
Tuy thế, em vẫn luôn loáng thoáng lo âu về tài sản của mình. Vật nhỏ nằm trong tay em và kết nối trí tuệ của em với thế giới rộng lớn bên ngoài theo một cách mà em không hiểu được. Liệu sự sàng chọn của em có chính xác chăng, kẻ xa lạ đã lấy đi ba tháng lao động từ tay em có trả lại một phần giá trị tương xứng?
Đó là lúc em tìm đến tôi, bậc thầy về các thiết bị thông tin, người hiểu bí mật của những cỗ máy. Như những người khác, em tin tưởng rằng tôi có một kiến thức uyên thâm về chúng, thấu suốt những điều huyền dị mà em vẫn sử dụng nhưng chưa từng nắm rõ.
Tôi khẽ trấn an em, bàn tay lướt trên những nút bấm, tìm kiếm những thông tin vụt vặt vô nghĩa bên trong. Giống như những thầy tế thời nguyên thuỷ, tôi đã giả bộ thông thái để cho người của tôi được yên bình trong tâm trí.
Sự thật là, tạo vật huyền bí trước mặt này, hiểu biết về nó của tôi cũng hạn hẹp như những người bạn đã tìm sự chỉ dẫn nơi tôi khi họ mơ hồ. Những gì tôi làm với chúng khi gặp rắc rối cũng không khác những ông bà đồng cổ đại: làm sạch bằng rượu mạnh và bông, khởi động lại và cầu nguyện, đôi khi là những cái vỗ mạnh vào những góc khác nhau.
Trí tuệ và thời gian hữu hạn đã tạo ra khoảng cách giữa tôi và công nghệ này, có thể trong giống loài ta có kẻ đứng gần hoặc xa hơn. Nhưng tôi nghi ngờ về sự tồn tại của một trí tuệ nào đó đang nắm hết những bí mật của nó, và theo thời gian, khoảng cách đó sẽ càng ngày càng rộng lớn hơn. Liệu có lẽ một ngày nào đó khoa học sẽ lại trở thành ma thuật, và con cháu chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà chúng không bao giờ hiểu nổi.